Hoắc Thuật bước ra từ thang máy của tầng hầm, vừa vào cửa vừa nới lỏng cà vạt, xắn tay áo sơ mi lên rồi ngồi tựa vào sô pha.
Dạo này tâm trạng của anh khá hưng phấn, đã hai ngày không ngủ đủ giấc, nhưng cơ thể lại không cảm thấy mệt mỏi tí nào, ngược lại cả người bùng lên khao khát cháy bỏng khó diễn tả thành lời.
Hoắc Y Na tan học về đến nhà, chống nạng đứng bên tường nhìn lén vẻ mặt của anh, cười đắc ý: “Gặp trở ngại rồi chứ gì, đáng đời lắm!”
Hoắc Thuật ngả đầu lên thành sô pha, ngước lên nhìn trần nhà, không thèm để ý đến cô ấy.
Hoắc Y Na thấy chán, hừ lạnh hai tiếng, chầm chậm bước vào phòng.
Chu Kính dặn tài xế đem đồ từ thủ đô vào nhà, sau đó nhìn lịch trình làm việc, hỏi ý anh: “Anh Hoắc, đã đến giờ học rồi, thầy Trương đã chờ ở phòng làm việc trên lầu rồi ạ.”
Hoắc Thuật đứng dậy lên lầu.
Biệt thự này đã được sửa chữa lại sau trận hoả hoạn kia, tuy là cách bài trí vẫn theo phong cách trước đây, nhưng có những chi tiết nhỏ không thể khôi phục lại hình dáng ban đầu được nữa. Chẳng hạn như hệ thống báo cháy đã được nâng cấp lên kỹ thuật tân tiến nhất, từ tầng hầm để xe lên lầu ba đã được lắp đặt thang máy tại nhà phù hợp cho xe lăn lên xuống, đèn trong nhà đều được đổi sang đèn cảm ứng, trông sáng sủa hơn nhiều...
Lạc Nhất Minh cảm thấy biệt thự trên núi này từng xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-cam-ay-bo-dinh-luu-ly/2739957/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.