Xe địa hình chậm rãi đi trước dẫn đường.
Bảy giờ tối, hai chiếc xe tới điểm cắm trại ở khu thắng cảnh dừng nghỉ qua đêm.
Bóng đêm đã hoàn toàn bao phủ mọi cảnh vật, những đồng cỏ trải dài, những ngọn đồi xanh nhấp nhô, còn có những cối xay gió trắng xóa cùng đàn dê bò ở phía xa, tất cả dường như đang đắm mình trong hồ nước sâu thẳm tối tăm, phủ lên một tầng màu xanh yên tĩnh.
Lâm Tri Ngôn xuống xe mua một ít ngô nướng, khoai lang nướng và xiên thịt bò nướng thơm nức, cả thịt và rau gói trong giấy bạc giữ nhiệt rồi cho vào túi. Nghĩ ngợi một lát, cô đi đến máy bán hàng tự động mua thêm hai chai nước uống, sau đó xách chiếc túi nặng nề đi về phía chiếc xe địa hình đầy bùn.
Đi đến cửa sổ tài xế, cô hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại một lúc rồi nhẹ nhàng gõ lên kính.
Kính cửa sổ không tiếng động hạ xuống, để lộ khuôn ngăm đen nghiêm nghị của tài xế, anh ta cười toe toét với cô: "Cô Lâm."
Giọng điệu quen thuộc không giấu giếm mục đích khi đến đây.
Lâm Tri Ngôn nói thẳng luôn: "Có phải trước đây tôi từng gặp anh rồi đúng không?"
"Trí nhớ của cô Lâm rất tốt. Nhờ tổng giám đốc Hoắc mà bốn năm trước tôi từng có vinh dự được đưa đón cô Lâm."
Quả nhiên anh ta là cấp dưới của Hoắc Thuật.
Ánh mắt Lâm Tri Ngôn vô thức nhìn về phía ghế sau, liếc nhìn rồi kinh ngạc nhướng mày.
Ghế sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-cam-ay-bo-dinh-luu-ly/2739977/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.