Theo phong tục ở quê nhà của Lâm Tri Ngôn, năm đầu tiên sau khi dọn nhà phải ở trong ngôi nhà mới đón năm mới.
Ngày tất niên, nhạc chúc mừng năm mới rộn ràng vang lên trong siêu thị đông đúc. Lâm Tri Ngôn vừa đẩy xe vừa xem xét các kệ hàng trong khi nói chuyện với Hoắc Thuật đang ở thủ đô. Nếu nhìn thấy thứ gì mình thích cô sẽ ném nó vào xe đẩy.
Không biết từ lúc nào mà đã có ngọn núi nhỏ được chất đống trong xe.
"Yêu Yêu, em mua hết đồ ăn tết chưa?"
Hoắc Thuật hỏi qua điện thoại, nhạc bên ngoài cũng vui vẻ như vậy.
"Em mua xong rồi, đang chuẩn bị đi tính tiền đây."
Âm thanh xung quanh siêu thị rất nhiều tạp âm. Cô đứng trước quầy tính tiền, tò mò hỏi vào micro điện thoại: "Anh ở đâu thế? Nhà họ Hoắc cũng mở bài hát chúc mừng năm mới kiểu này à?"
Trong điện thoại truyền đến một tiếng cười rất khẽ, anh nói: "Yêu Yêu, em ngẩng đầu nhìn ra cửa đi."
“Sao cơ?”
Lâm Tri Ngôn ngơ ngác ngẩng đầu, nghe theo lời anh nhìn về phía cửa ra vào siêu thị. Cô không khỏi hơi giật mình, kinh ngạc mở to hai mắt.
Hoắc Thuật đứng ở cổng cầm điện thoại di động, áo đen quần đen trẻ trung đứng thẳng mỉm cười với cô.
Trợ lý nhỏ ở một bên rất nhanh trí chen qua đám đông, cầm lấy đồ vật trên tay cô nói: "Cô Lâm, ở đây có nhiều người quá, cô ra ngoài chờ nhé."
"Sao có thể làm như thế được?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-cam-ay-bo-dinh-luu-ly/2739992/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.