Đôi mắt hơi xếch của Quý Uyển khẽ cong lên, giọng nói nhẹ nhàng mang theo sự ngượng ngùng đặc trưng của người thiếu nữ, cô lấy hết can đảm nói: “Bởi vì, hình như tôi hơi thích cậu rồi.”
Vẻ mặt của Lê Ký Bạch không hề thay đổi.
Anh “ừ” một tiếng, rồi lại cúi đầu gắp món cơm cuộn trứng trên đ ĩa lên, nói: “Tôi không cần cậu thích.”
“…”
Phải có trái tim kiên cường mới giao tiếp được với Lê Ký Bạch. Cuối cùng Quý Uyển cũng hiểu được lý do tại sao anh sở hữu ngoại hình xuất sắc đến vậy mà không có cô gái nào dám đến gần anh rồi.
Cô liếc nhìn anh, thầm khích lệ bản thân.
Không cần cô thích cũng không sao, cần đồ ăn cô nấu là được. Anh đẹp trai tội nghiệp bị đồ ăn ở quầy số 3 hành hạ từ lâu rồi chứ gì?
Các thiên tài đều rất khó chinh phục. Từ vị giác đến trái tim, phải từ từ mưu tính mới là thượng sách.
…
Mỗi khi Quý Uyển có thời gian rảnh, cô sẽ chạy đến căng tin trường A như thường lệ.
Lê Ký Bạch đã đẹp trai, lại còn là thiên tài hiếm có của khoa vật lý, thế nên người thích thầm anh không chỉ có một mình Quý Uyển. Đôi khi cô đến muộn một chút, chỗ ngồi trong căng tin sẽ bị mấy cô gái cố ý tiếp cận anh chiếm mất. Lê Ký Bạch không quan tâm đ ến bọn họ, nhưng cũng không bao giờ từ chối. Anh dường như thờ ơ với thế giới bên ngoài, mọi sự chú ý đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-cam-ay-bo-dinh-luu-ly/2739998/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.