Nguyên đi theo sự chỉ dẫn của cô nhân viên để vào gọi con heo con dậy , giám để cậu đợi cả ngày trời mà trong khi đó cậu lại còn vô vàn việc phải giải quyết ở công ty chứ , nhỏ này đúng là rắc rối . - mời cậu , chúc cậu may mắn –
Cô nhân viên đẩy cửa phòng cho cậu vào và còn kèm theo một lời chúc khó hiểu , chúc may mắn là sao .
Hơi thắc mắc nhưng cậu cũng không để ý nữa , liền xoay người bước vào trong .
Trước mắt cậu là một con nhỏ với nàn da trắng mịn do được dưỡng thường xuyên ,đôi lông mày cong cùng cái môi chúm chím , ấn tượng nhất chính là cái dáng ngủ như thiên nga …..ngã chết .
Hắn tự hỏi đây là con gái sao ? hắn cũng chẳng biết hắn đã hỏi cái câu này bao nhiêu lần rồi .
- ê dậy đi heo , tôi không rảnh mà đợi cô ngủ đâu , dậy –
Bụp
Hắn ngã nhào xuống sàn vì cái đạp của nó , cái gì chứ , nó giám đạp hắn sao ?
Vừa nghĩ song hắn lại muốn đập đầu vào tường , gì chứ nó mà sợ hắn thì hơi lạ .
Hắn đau tê tái mà chẳng biết làm gì chỉ ai oán nhìn nó .
Làm thế nào mới gọi được nó đây , động vào thì sợ nó đánh mà đánh nó lại sợ nó đau , trời ơi cậu dính phải của nợ rồi .
Hắn đang loay hoay thì thấy tiếng cửa bật mở , liếc đôi mắt lạnh của hắn về phía cửa , thì ra là cô nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-du-con-cua-toi-phan-hai/2380076/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.