“Mày quả nhiên thích giành đồ của người khác như mẹ mày, hạ tiện giống nhau!”
Một câu nói này, tuy chỉ có mười sáu chữ ngắn ngủn, nhưng tức giận và đau lòng bao hàm trong đó làm cho người ta không thể sao lãng. Vết thương khắp người cô cũng không thể khiến cô đau đớn bằng câu nói này. . . . Ngay cả trong lòng đã sớm biết sự thật, nhưng khi cô nghe được câu này vẫn đau lòng. . . Đau lòng vì sao hiện tại ông ta mới nói ra chân tướng? Vì sao phải chờ mình thương tích khắp người, cô mới hiểu, thì ra khi dễ cô thừa nhận nhiều năm như vậy cũng vì chuộc tội cho 'người mẹ hạ tiện' đó của cô. Cô nên thống hận người khiến cô sống không bằng chết sao? Rốt cuộc, cô mê mang. . . . . . . . . . Âu Y Tuyết cho tới bây giờ cũng không biết thời gian thì ra trôi qua chậm như vậy, một ngày hai mươi bốn giờ; một giờ sáu mươi phút; một phút sáu mươi giây; là khái niệm dài đến thế. Cô nghe nói, thời gian tựa như trong sách, một cái chớp mắt là có thể qua thật nhiều năm, nhưng khi cô nhìn lại, cho dù cô nháy mắt một trăm lần, thời gian vẫn dừng ở cái điểm kia. Sau khi biết chân tướng, cô bị giam lỏng. Dĩ nhiên, thay vì nói là giam lỏng, cô cảm thấy chẳng bằng nói là nhốt thì thỏa đáng hơn. Tựa hồ là vì ngăn cản cô chạy trốn, mỗi ngày một bữa cũng từ một người giúp việc vô danh đưa tới cho cô, sức ăn của côTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-lo-lem-cua-tong-giam-doc-ba-dao/2622436/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.