Thời gian thấm thoát, thoáng chốc bốn năm đã vụt qua.
Mở mắt ra đi. Em còn muốn ngủ bao lâu? Còn phải hành hạ anh bao lâu? Anh biết rõ em không chịu tha thứ cho anh, anh cũng không cầu mong xa vời em có thể tha thứ cho anh. Chỉ cần em tỉnh lại, có được hay không? Anh biết mình không nên giấu giếm tất cả sự thật, không nên ích kỷ lừa gạt em, nhưng anh xin em, không nên dùng chính bản thân mình để trừng phạt anh có được hay không? . . . . Đã bao lâu rồi? Nhìn vào ngũ quan tái nhợt của cô, hai mắt không có bất kỳ dấu hiệu mở ra nào, tự trách đã bao lâu? Bên trong phòng bệnh VIP to như vậy, yên lặng đến đáng sợ. Mùi thuốc khử trùng thật đậm tràn ngập bên trong không khí, làm cho người ta không khỏi nhíu mày. Nếu như không nhìn thấy điện tâm đồ vẫn lên xuống phập phồng, chỉ sợ là đã rất nhiều lần anh sẽ cho rằng cô đã rời khỏi anh. Nhưng cho dù là muốn rời đi, thì người nên đi là anh mới đúng! Bốn năm trước chính là cái đêm bình thường như mọi ngày kia, anh đang ở công ty xử lý những vấn đề mà Lisa để lại, bận rộn đến bể đầu sứt trán. Cũng trong lúc đó, cô lại xảy ra tại nạn xe cộ trên đường cao tốc, mạng sống bị đe dọa. Sau đó, khi anh chạy đến hiện trường vụ tai nạn, phát hiện ở bên cạnh cô lại là Lisa đã chết, trong một nháy mắt kia, sự phẫn nộ của anh bị trêu chọc thiêu đốt đếnTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-lo-lem-cua-tong-giam-doc-ba-dao/2622615/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.