Nàng giống như đứa trẻ nhỏ vừa mới sinh ra, luôn luôn lập lại những việc đơn giản, tỉnh lại, được cho ăn, ngủ, lại tỉnh lại.
Ách, kỳ thật cũng giống như heo dưỡng thần…
Lần này nàng tỉnh lại, trước mắt một mảnh tối đen, trực giác của nàng mách bảo là– chính mình bị mù!
Thật đáng thương, nàng làm sao có thể đáng thương như vậy, chẳng những mất trí nhớ, đến cuối cùng còn bị mù!
Những chuyện đã xảy ra với nàng đủ thảm đến mức so sánh được với mấy bộ phim truyền hình rồi, nhưng bình thường không phải là nữ nhân xấu xa tệ nhất, hoặc là không chịu phối hợp diễn tốt, mới có thể bị biên kịch làm cho thảm đến như vậy sao?
Chẳng lẽ, trước kia nàng là một người rất xấu? Hay là không có người quan tâm chịu phối hợp diễn cùng một chút?
Ô…
“Làm sao vậy? Đầu vừa đau sao?” Vẫn còn buồn ngủ, một tiếng nói vang lên mang theo chút cảnh giác trầm thấp, truyền đến từ sau tai nàng. Âm thực rất gần, quả thực như là dán sát bên tai nàng nói.
Quả nhiên chính là dán sát nàng, Diêu Tâm Lôi chậm rãi phản ứng lại, thắt lưng nàng bị một cái cánh tay cứng rắn mạnh mẽ đè nặng, sau lưng còn có tường đồng vách sắt ấm áp, không, là thân hình nam tính, mang đến cho nàng sự ấm áp ổn định.
Giống như trời đất xoay chuyển, nàng xoay người ở trong lòng hắn, sau đó, lệ ẩm ướt trên khuôn mặt đã muốn chôn ở bên cổ hắn.
“Ta nhìn không thấy.” Nàng nghẹn ngào nói, “Ta bị mù… Tại sao có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-lo-lem-loi-thoi/477021/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.