Mười ngày sau
Một thân màu đen , trên khuôn mặt tuấn tú dường như khí trời mùa đông khắc nghiệt không có một tia nhiệt độ, người đàn ông anh tuấn đó lại một lần nữa đẩy cửa phòng bệnh ra, nhìn người đang ngủ say nhắm chặt hai mắt như công chúa sau tấm thủy tinh, xem ra nước da trắng như ngọc có vẻ hồng hào,chẳng qua cô vẫn hôn mê chưa tỉnh lại.
Mười ngày, tròn mười ngày, Mạc Tư Tước không có rời khỏi bên người cô vượt quá năm phút đồng hồ, hắn rất sợ bỏ qua một khắc khi cô tỉnh lại.
Trì Hạo nói, e rằng cô ấy vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh, hắn không tin!
Hắn Mạc Tư Tước lúc này đây tuyệt đối không tin số mệnh!
Hắn nhớ lại mười ngày trước, một khắc kia khi cô uống thuốc giải vào, cuối bầu trời u ám rơi xuống tấm màn đen bi thương.
Cô ho ra một cục máu có màu đen có độc .Tàng Long nói thân thể của cô ấy xuất hiện phản ứng bài xích, đúng vậy cô mảnh mai như vậy, còn có bệnh tim, cô làm sao chịu được chất độc này hành hạ !
Lúc cô lâm vào mê man, cho tới bây giờ cũng không có tỉnh qua , thế nhưng hắn biết cô còn thở, cô còn sống,cô còn có cảm giác !
Tàng long cũng không có dự tính trước được tình huống như vậy, hắn dốc toàn lực nhưng lại không biết rằng ông trời có hướng về phía họ hay không?
Tất cả mọi người cho rằng Ôn Hinh sẽ không qua được, thế nhưng Mạc Tư Tước không có buông tha.
Hắn còn nợ cô một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-lo-lem-va-hoang-thai-tu/1976475/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.