Ôn Hinh trầm mặc nghe hắn nói chuyện ngang ngược , nếu như đổi lại là lúc trước cô sẽ cảm động nghe hắn nói những lời này. Bởi vì hắn là một người đàn ông kiêu ngạo hắn sẽ không chỉ có một người con gái mà bỏ cả khu rừng!
Thế nhưng bây giờ hắn có thể có lập trường gì để đến nói với cô những lời này?
Ôn Hinh quay đầu lại đối diện với hắn cười thật tươi, cứ cười như vậy với hắn, như nhìn thấu tới tận con tim của hắn.Mạc Tư Tước nhớ tới ngày ấy lúc cô lừa dối hắn bản thân mang thai , chính là dùng nụ cười như thế nhìn hắn.
Ngoài mặt là cô gái yếu ớt, chỉ có lúc ở cạnh mới phát hiện cô so với hắn càng cố chấpcàng tuyệt tình hơn !
“Tôi có cần phải cảm động đến rơi nước mắt hay không, sau đó ôm chân của anh sẽ chờ anh đến yêu thương tôi?”
“Mạc Tư Tước,anh rốt cuộc anh nghĩ tôi là cái gì?”
“Tôi Ôn Hinh không phải là người anh gọi thì lập tức đến, không cần thì anh muốn làm gì thì làm!”
“Tôi cho anh biết, tôi không muốn, không muốn, không muốn lại bị anh dụ dỗ!”
Ôn Hinh đột nhiên cắn lên bờ vai cách áo sơ mi của hắn, Mạc Tư Tước buồn không lên tiếng, tùy ý để cô giống như con thú con phát tiết bất mãn trong lòng.
“Tôi có thể cho Doãn Vân Tuyên những gì tôi cũng cũng có thể cho em như vậy, Hinh nhi chúng ta ở cùng một chỗ đi…” Cổ họng của Mạc Tư Tước căng thẳng, mồ hôi trên trán chảy xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-lo-lem-va-hoang-thai-tu/1976505/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.