“Hinh Nhi!” Ôn Tố Tâm đi theo phía sau Ôn Hinh, đi tới cửa cầu thang lầu ba,bà đột nhiên gọi bóng người phía trước lại.
Ôn Hinh đến Doãn gia mấy ngày đây là lần đầu tiên cô và Ôn Tố Tâm nói chuyện, Ôn Hinh vừa nghe đến giọng nói của bà liền dừng bước, sau đó quay đầu nhìn bà ta, “Mẹ!”
“Con và Thiên Kình…” Sắc mặt của Ôn Tố Tâm có chút lung túng, do dự nhưng không biết mở miệng hỏi cô như thế nào.
“Các con, có hay không…”
“Hinh Nhi, bây giờ đang ở Doãn gia,con và Thiên Kình giữ một khoảng cách thích hợp được không?” Ôn Tố Tâm cầm lấy tay cô, dùng giọng thương lượng hỏi, Ôn Hinh nhìn hàng lông mày giữa nếp nhăn, dùng ánh mắt yêu thương nhịn không được nghe lời gật gật đầu, “Mẹ, con biết!”
“Con ngoan!” Tay Ôn Tố Tâm không tự chủ được sờ lên gương mặt cô,hành động quen thuộc này làm cho Ôn Hinh nhớ lại lúc nhỏ, vẫn là thật ấm áp như vậy.
Đúng lúc này, dưới lầu đột nhiên truyền đến một tiếng động thật lớn, Ôn Tố Tâm vội vã xuống lầu, Ôn Hinh cũng theo chạy xuống đi, sau đó liền nhìn thấy Doãn Chính Hào uống say khướt do người hầu đỡ đang đi lên lầu.
“Tôi đến đây !” Ôn Tố Tâm từ trong tay người hầu đỡ hắn, Ôn Hinh cũng chạy đến bên kia phụ đỡ cánh tay của hắn.
Bởi vì Doãn Thiên Kình mấy ngày này đều ở nhà tĩnh dưỡng, Doãn Thiên Kỳ bận rộn tán gái, công ty đều do một tay Doãn Chính Hào đảm nhiệm.
Trong trí nhớ của Ôn Hinh, Doãn Chính Hào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-lo-lem-va-hoang-thai-tu/1976512/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.