“Hinh nhi. . . . . .” Bên hông đột nhiên bị một cánh tay có lực giữ lại, một cỗ mùi vị bạc hà lan tỏa cùng với giọng nói của hắn vừa đủ ở bên tai khiến mặt của Ôn Hinh đỏ bừng như bị mặt trời mùa hè thiêu đốt trong nháy mắt, không biết giọng nói ấy có phải thật sự từ miệng người người đàn ông này bật ra hay không.
Mạc Tư Tước ôm Ôn Hinh vào trong lòng, ra ngoài được hai bước rồi đứng lại, nhìn khuôn mặt tà mị của người đàn ông khác, nhìn hắn gật gật đầu,sau đó ôm lấy Ôn Hinh đang đứng bên cạnh bước đi.
Trong lúc đó người đàn ông ấy rõ ràng trao đổi ánh mắt, chẳng qua là Ôn Hinh không hiểu gì.
Lôi Ân đứng đón gió, nhìn hai bóng người một cao một thấp biến mất, ánh trăng chiếu xuống một bóng đen thê lương,trong lòng hắn đau đớn bởi vì một người phụ nữ tác động. . . . .
Xe một đường hướng về trang viên hoa hồng,cả đoạn đường hai người không nói gì, hơn hai mươi chiếc xe đi theo ở phía sau.Ôn Hinh hưởng thụ đãi ngộ có một không hai,vẫn đang cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Đường Tư Tước chú ý vô cùng đúng lúc, khi xuống xe cũng nắm tay cô đi lên lầu,tính toán tối nay đều tốt đẹp.
Ở hành lang trước của phòng,có vài bác sĩ mặc áo trắng đang đứng.khi Mạc Tư Tước đẩy mạnh Ôn Hinh vào trong phòng, bọn họ cũng theo sau tiến vào.
“Đưa tay trái ra!” Mạc Tư Tước vẫn nắm tay phải của cô,lúc cô hất ra hắn đột nhiên nhắm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-lo-lem-va-hoang-thai-tu/1976860/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.