Ôn Hinh nhìn trước mắt một cột đá rực rỡ, dùng mạ vàng chế tạo thành là nơi hội tụ của nghệ thuật kiến trúc, hoàn toàn không thể dùng từ ngữ để hình dung thanh thế lớn cỡ nào.
Hành lang trên lầu bằng cẩm thạch được điêu khắc tỉ mỉ, giống như tòa thành lấp lánh chiếu sáng.Ôn Hinh lần đầu tiên thấy được bối cảnh và thân phận to lớn của Mạc Tư Tước là như thế nào đúng là danh bất hư truyền.
Thì ra người thừa kế gia tộc Chris chính là hắn,nhìn kỹ thấy được những hào quang,khí khái của hắn đều là số một không ai sánh bằng .
Chỉ cần một mảnh hoa hồng trang viên thì có hơn hai ngàn cái bình.Ôn Hinh đứng ở phía sau Mạc Tư Tước nhìn về phía ông lão tóc vàng nằm ở trên ghế, trong tay dựng cây gậy làm từ gỗ lim, còn cẩn lên đó hoa văn hình con rồng linh hoạt giống như có sự sống, ánh mắt nheo lại ngồi ở phía dưới che ánh nắng,dứơi quai hàm còn có chòm râu màu trắng bạc nhìn sơ qua cũng biết ông là một người cao quý.
“Ông ngoại,cơ thể ông có tốt hơn chút nào không?” Mạc Tư Tước đứng lại ở trước mặt ông, Chris, Gil, cũng là chủ nhân của tòa trang viên này, thân phận cao quý hoàng thất bá tước Anh quốc. ngừơi đàn ông lập tức mở mắt nhìn thấy gương mặt anh tuấn đứng trước, lập tức vỗ vị trí bên người, đã có quản gia vì hắn mà kéo ghế ra.
“Muốn gặp cháu, thật đúng là không dễ dàng a!” Bá tước Chris tươi cười chân thành nhìn Mạc Tư Tước, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-lo-lem-va-hoang-thai-tu/1976865/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.