“Mẹ,mẹ tìm con sao?” Ôn Hinh đẩy cửa nhà kính dùng để trồng hoa ra, Ôn Tố Tâm đứng ở trong một nơi đầy Uất kim hương màu tím, cẩn thận tỉ mỉ tưới nước, hoa nở rất đẹp,từng đợt mùi thơm truyền đến,Ôn Hinh lại cảm thấy Ôn Tố Tâm đứng ở chỗ này cùng với một mảnh màu tím hoàn toàn hợp mắt.
Ngày đó rời khỏi nhà họ Dõan, sắc mặt Ôn Tố Tâm cũng không tốt, Ôn Hinh biết mục đích mẹ đến tìm cô thế nhưng cô có thể ích kỷ một lần hay không?
Ôn Tố Tâm nghe được giọng nói của cô, chậm rãi để ấm nước xuống,gương mặt ôn hòa không hé ra tình cảm gì, bà chờ Ôn Hinh đứng ở phía sau bà lúc đó bà lập tức giơ tay cho cô một cái tát,tiếp theo Ôn Hinh đột nhiên bị một lực mạnh đẩy xuống dưới ,cô trượt chân cả người đều ngã về phía chậu hoa, lòng bàn tay bị hoa cắt đứt, giống như có một cái khoang đâm vào làm tim cô truyền đến đau đớn.
Trái tim một trận co quắp,Ôn Hinh bụm mặt vẻ mặt bi thương nhìn mẹ,cô mở to đôi mắt không hiểu xảy ra chuyện gì,giương mắt nhìn mẹ của mình.
Từ trước cho đến giờ Ôn Tố Tâm không hề động tay đánh qua cô, Ôn Hinh rất muốn biết là vì cái gì có thể làm cho mẹ tức giận như vậy đến đối nỗi muốn đánh cô.
“Con tại sao có thể cùng với Mạc Tư Tước xảy ra quan hệ, như vậy không phải làm Vân Tuyên thất vọng sao?”
“Ôn Hinh, con quá làm mẹ thất vọng rồi!”
Lúc Ôn Tố Tâm ra tay một khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-lo-lem-va-hoang-thai-tu/1976882/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.