Bọn họ giống như hoàng tử và công chúa đang bước vào trong lâu đài, mang theo hào quang lóng lánh, như một đôi do trời đất tạo nên, đứng đúng ở trước mặt Ôn Hinh, cô chóng mặt một chút thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
Ký ức tối hôm qua chen chúc mà đến,cô cầu xin nhưng hắn tàn bạo xông vào, tay cô có chút run rẩy,tim cũng níu chặt lại.
Ánh mắt cực nóng kia như mang theo tức giận muốn thiêu đốt người cô, từ đỉnh đầu phía trên truyền đến, Ôn Hinh chỉ còn cách nắm chặt cánh tay của Doãn Thiên Kình, chân mới có thể đứng vững.
“Chỉ có một mình cô ấy cũng muốn gả nhà họ Doãn của chúng ta sao?”
“Cô ta xứng sao?” Doãn Vân Tuyên hai tay khoanh lại,từ trên cao nhìn xuống Ôn Hinh.
“Doãn Vân Tuyên,em câm miệng cho anh! Việc này không tới phiên em phản đối!” Doãn Thiên Kình hét to một tiếng, Doãn Vân Tuyên ghen ghét trừng mắt liếc Ôn Hinh một cái, sau đó lại nghe hắn tiếp tục nói, “Anh không phải đến trưng cầu ý kiến của các em, chỉ là muốn thông báo các em một tiếng thôi!”
Doãn Chính Hào không nói được một lời nhưng nhìn ra được vẻ mặt ông rất tức giận, ngón tay nắm chặt cái chén, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Ôn Hinh.
“Hinh nhi, chúng ta đi…” Doãn Thiên Kình thản nhiên đem Ôn Hinh kéo ra phía sau, sau đó đi về phía Ôn Tố Tâm cúi đầu một cái, không để ý mọi người phản đối liền kéo Ôn Hinh rời khỏi nơi đây.
Lúc đi ra một khoảng cổ tay kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-lo-lem-va-hoang-thai-tu/1976893/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.