Tên mộ bia là hình một cô gái còn trẻ tuổi xinh đẹp,cặp mắt dịu dàng mùa kia như là có sinh mệnh nhưng chỉ là lẳng lặng nằm ở dưới nền đất lạnh lẽo làm cho lòng người sợ hãi.
Mạc Tư Tước đeo kính râm bản lớn lên để che khuất ánh mắt sắc bén kia, chỉ chạm sơ qua tảng bia cứng,tất cả cảm tình kia đều biến thành thù hận.
“Khả Khả,hãy mở mắt ra xem thật kỹ nhìn anh hai làm sao báo thù cho em!”
Một tay đặt lên mộ bia,còn tay kia chậm rãi nắm thành quyền, móng tay thon dài xẹt qua tạo một vết thương sâu nhưng hắn một chút cảm giác cũng không có.
Doãn Thiên Kình,anh muốn hắn còn sống so với người chết còn đau khổ hơn!
Sau khi Ôn Tố Tâm ăn sáng xong, Ôn Hinh liền đỡ mẹ xuống giường đi lại một hồi, ánh mắt của Ôn Tố Tâm thỉnh thoảng nhìn lên người Ôn Hinh,cô vốn có cảm giác ánh mắt mẹ nhìn mình với ánh mắt của mẹ trong quá khứ có chút không giống nhau.
“Hinh nhi,mẹ không sao ,hay là con về trường học đi…”
“Mẹ, mẹ không thích con ở bên cạnh mẹ sao?” Thực ra Ôn Hinh muốn hỏi chính là có phải mẹ không thích cô ở lại nhà họ Doãn hay không.
Nếu không tại sao,anh cả chấp nhận cô,chú Doãn cũng chấp nhận cô nhưng mẹ lại không chấp nhận cô ở đây ?
“Làm sao có chuyện đó chứ? Mẹ chỉ là không hy vọng con làm trễ nãi bài vở và bài tập, mẹ cũng không có chuyện gì,chỉ một mình Thiên Kình kinh ngạc !”
Ôn Hinh gật gật đầu, nói không rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-lo-lem-va-hoang-thai-tu/1976912/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.