Khoảng cách cao như vậy, hắn sẽ không nhìn thấy cô đâu ha?
Ôn Hinh vừa nghĩ tới hắn tồi tệ như thế nào,cả người run rẩy một chút,cô buông rèm cửa sổ xuống vội vã xoay người nằm lên giường.
Mấy phút sau,cô nghe được sát vách gian phòng truyền đến một ít động tĩnh,chắc là Doãn Vân Tuyên vừa trở về phòng .
Ôn Hinh cảm giác cặp con ngươi màu lam đang nhìn vào cô chằm chằm,cô ép buộc chính mình nhắm mắt lại ngủ,bên trong gian phòng vắng vẻ,chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, Ôn Hinh nhìn tên xuất hiện trên màn hình,trong lòng đột nhiên nổi lên rung động.
“Xuống đây!” Điện thoại vang lên âm thanh nguội lạnh của hắn bên kia đầu dây,trước sau như một đều là cưỡng ép.
Ôn Hinh trầm mặc đi đến cạnh cửa sổ,dưới ánh đèn ố vàng,cô liếc mắt liền nhìn thấy được dáng người cao ngất kia.
“Cho cô hai lựa chọn,cô đi xuống hay là để tôi đi lên?” Mạc Tư Tước tựa ở trước xe, ánh mắt nhìn về phía lầu ba,hắn rất có kiên nhẫn với Ôn Hinh .
“Xin lỗi,anh hình như gọi nhầm số rồi!” Ôn Hinh không biết hắn đột nhiên hành động như vậy là xuất phát từ động cơ gì,nhưng trực giác của cô cho rằng những lời này hắn hẳn là nói với Doãn Vân Tuyên thì thích hợp hơn.
Mạc Tư Tước nghe giọng nói của cô, khóe miệng hiện lên nụ cười sâu xa, khép lại di động,động tác của hắn rất nhanh leo tường mà vào.
Ôn Hinh vẫn không có ngủ,bên tai nghe được trên cửa sổ sân thượng truyền đến gõ cửa,cô khiếp sợ nhìn ra ngoài,nhìn theo cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-lo-lem-va-hoang-thai-tu/1976917/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.