“Đã xảy ra chuyện gì?” Mạc tư tước không vui nhíu mày,một tay chống lên ghế ngồi ,một tay quay cửa kính xe xuống nhìn chướng ngại phía trước .
“Thái tử, vừa rồi có một cô gái đột nhiên xông ra,chúng ta không đụng vào cô ấy nhưng cô ấy liền té xỉu . . . . . .” Trợ lý Mạc Sâm mở cửa xe ra quan sát, sau đó nhìn về phía người đàn ông có khuôn mặt không vui kia nói.
“Không cần để ý đến cô ta!” Mạc Tư Tước sờ theo sống mũi hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt khinh thường nhìn ra ngoài cửa sổ, bởi vì muốn quan hệ với hắn,trước kia không ít một số cô gái dùng phương pháp ngu ngốc như vậy xuất hiện trước mặt hắn,tất cả hắn nhìn cũng không nhìn một lần.
“Vâng!” Mạt Sâm xoay người lên xe,lui xe lại một khoảng, sau đó rẻ sang bên cạnh vượt qua.
Mạt Tư Tước ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa sổ,ánh mắt lơ đãng nhìn về thân ảnh màu hồng nhạt nằm ở ven đường,vẻ mặt gần như trong suốt ngũ quan tinh xảo,không đợi hắn nhìn rõ dáng vẻ của cô gái đó ,xe đã chạy nhanh ra ngoài.
Chỉ là nhìn thoáng qua một lần Mạc Tư Tước đột nhiên cảm giác trong lòng có một loại tình cảm khó nói lên lời đang bùng nổ trong người,hắn đột nhiên gọi Mạc Sâm,ánh mắt thâm sâu nhìn lên cô gái “Chờ một chút….đem cô ta về nhà!”
Khi Ôn Hinh tỉnh lại chỉ cảm thấy ngực đau nói,mơ màng mở mắt ra,cảnh vật lộng lẫy trước mắt này làm cho cô có chút kinh ngạc,trong phòng có một màu duy nhất đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-lo-lem-va-hoang-thai-tu/1977027/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.