Phương Noãn một mình lang thang trên đường lớn , đi một lúc mà không thấy một chiếc taxi nào , xung quanh có rất ít xe qua lại .
" Kít ttt "
Tiếng bánh xe phanh gấp ngay sau lưng Phương Noãn , cô giật mình quay lại , thấy có người xuống xe liền vui mừng ..
" Cho tôi đi nhờ v.......Uwmmmmm"
Câu còn chưa nói hết , một người đàn ông đã bước tới bịt miệng cô bằng một chiếc khăn.
Phương Noãn hốt hoảng sợ hãi kêu lên , bàn tay vùng vẫy cố thoát khỏi tên kia nhưng chẳng có tác dụng gì .....!khung cảnh trước mắt bắt đầu tối sầm lại , Phương Noãn từ từ chìm vào giấc ngủ.
Người đàn ông dễ dàng kéo cô vào trong xe .
.........
* Tỉnh lại ....tỉnh lại đi *
Phương Noãn mơ màng hối thúc bản thân mình..
Cuối cùng cô cũng tỉnh lại , cơ thể vô cùng khó chịu , tay chân bị cột chặt bởi dây thừng.
Trước mắt là một căn phòng nhỏ bé , cả thân thể ngồi dựa vào một góc tường , hơi lạnh của căn phòng tràn vào cơ thể run lên từng đợt ....!Nhìn qua nơi này vô cùng kín đáo , miệng cô cũng không hề bị khống chế ...!từ đó có thể đoán ra nơi này không có người qua lại vậy nên có hét kêu cứu cũng vô ích ....!Điện thoại cô thì lại để quên ở công ty ...!Phương Noãn chỉ có thể ngồi im chờ chết , nghĩ ra đủ mọi kết cục cho cuộc đời của mình.
Cô chỉ thắc mắc rằng tại sao vô cớ lại bị bọn họ bắt đi như vậy , mệt mỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-nhin-trung-em-roi/280005/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.