Phương Noãn lên thẳng phòng của mình.
Ngồi nghịch điện thoại một lúc có chút buồn ngủ nhưng cô vẫn ngồi ở cửa sổ nhìn xuống cổng nhà như đang mong đợi một thứ gì đó.
...
Đã là11h mà sao Tề Phong vẫn chưa về cơ chứ ...!Phương Noãn chỉ là muốn đợi anh ta về rồi cảm ơn một câu , dù gì anh ta cũng đã giúp cô ...!Phương Noãn nhớ lại lúc Tề Phong cầm súng bắn vào cánh tay của tên kia ...!gương mặt vẫn lạnh tanh như không có chuyện gì xảy ra ...!nghĩ lại đúng là rất đáng sợ.
Phương Noãn lúc này lại cảm thấy Tề Phong vô cùng đáng sợ ...
...!Nửa tiếng nữa trôi qua , Phương Noãn vẫn cố gắng thức để đợi Tề Phong về.
Mọi hôm muộn nhất chính là tầm này anh ta về nhà nhưng giờ vẫn chưa thấy đâu ...!chẳng có anh ta gặp chuyện gì không may ...!nghĩ đến đây Phương Noãn thấy có chút lo lắng.
Lại sợ anh ta vì giúp cô mà xảy ra chuyện gì không may ....!Cô do dự một lúc rồi quyết định lấy điện thoại gọi cho Tề Phong ...
Máy điện thoại đổ chuông một lúc cuối cùng cũng bắt máy , cô mới bớt lo một chút .
" Alo....!Anh đang ở đ......"
Phương Noãn chưa kịp nói hết câu thì đã nghe thấy một giọng nói của phụ nữ vang lên ....
" Anh đẹpp trai uống đi ....!sao zợ có người gọi cho anh à ..."
Phương Noãn giật mình hoảng hốt ném điện thoại lên giường.
Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói của người phụ nữ đó .
" Là ai gọi vậy , tối nay Anh phải ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-nhin-trung-em-roi/280007/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.