Phương Noãn từ Mạc Thị về Tề Gia , lúc này cũng đã là 630 màn đêm đang dần bao phủ xuống , về đến Tề Gia trời cũng đã tối hẳn .
Vừa bước vào nhà Phương Noãn đã thấy Tề Phong ngồi trên ghế , khuôn mặt vẫn lạnh lùng như mọi ngày nhưng không giấu nổi vẻ tức giận lo lắng .
" Em không nghe lời tôi à ? "
Phương Noãn có chút mệt mỏi
" Tôi có chút việc gấp , chuyện của tôi anh không cần phải lo "
Câu nói của Phương Noãn khiến Tề Phong tức giận , lúc này anh mới ngẩng mặt lên nhìn cô
" Mặt em ...!làm sao thế kia .....!"
Thấy trên mặt cô có miếng băng gạt , anh vội đứng dậy đi về phía cô , bàn tay gỡ miếng băng gạc ra .
" Là ai làm ? "
Phương Noãn cảm thấy vết thương trên mặt hơi sót liền nhăn mặt lại ..
" Tự tôi ngã "
Tề Phong không nói gì , gương mặt vẫn lo lắng tức giận hỗn loạn nhìn cô
" Mà tôi ngã hay bị làm sao thì có liên quan gì đến anh ...!Anh tránh ra để tôi đi ......!A bỏ ra ..."
Anh nửa câu cũng không nói thêm , trực tiếp nắm tay cô kéo lên phòng của anh .
Nghĩ đến mấy lần trước anh ta trêu chọc mình ...!Phương Noãn sợ hãi mà vùng vẫy ...!Nhưng càng quậy anh ta lại càng siết chặt tay hơn .
" A ..
Anh đang làm tay tôi đau đấy "
Tề Phong nghe cô hét lên , quay lại nhìn cổ tay nhỏ đã bị anh nắm chặt đến đỏ ửng ..
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-nhin-trung-em-roi/280012/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.