Phương Noãn làm xong việc rồi về Tề Gia , vừa xuống ăn cơm thì Tề Phong cũng về.
Hai người ngồi đối diện nhau .
" Làm tốt lắm "
Tề Phong nhìn cô gương mặt lộ ý cười .
" Tôi phải làm tốt mới sớm thoát khỏi nơi đây được chứ "
Phương Noãn không nhìn anh , lẳng lặng nói.
Nghe thấy vậy gương mặt ai đó lạnh đi mấy phần.
Tề Phong buông bát cơm xuống , lập tức đứng dậy vòng qua chỗ Phương Noãn kéo cô đứng dậy đi về phía phòng cô .
" Bỏ ra ...!Anh định làm gì tôi ...!"
Phương Noãn vùng vẫy không muốn bị Tề Phong lôi đi , mặc cô giẫy giụa Tề Phong một tay vòng qua eo nhấc bổng Phương Noãn lên bế vào phòng .
Mấy người làm thấy cảnh này chỉ biết đưa mắt nhìn nhau ...
Vất Phương Noãn lên giường , không để cô cử động Tề Phong trực tiếp ngồi đè lên người cô .
" Anh muốn làm gì tôi , tránh ra ..
"
Phương Noãn lấy tay đẩy người đàn ông trước mặt ra , tiếc rằng hành động của cô không khác gì như đang gãi ngứa cho anh ta vậy .
" Em muốn nhanh chóng rời khỏi tôi sao ? "
Tề Phong chống tay xuống giường gương mặt lạnh lùng cùng chút tức giận nhìn cô.
Anh vừa dứt lời Phương Noãn liền đáp trả .
" Đúng vậy , càng nhanh càng tốt "
Phương Noãn không ngần ngại mà đáp .
" Em được lắm.
Muốn thoát khỏi tôi ...!Em đừng mơ "
" Anh ...!Ưm ..
mmm "
Phương Noãn chưa kịp nói hết câu thì Tề Phong đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-nhin-trung-em-roi/280022/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.