Bước xuống dưới , nhìn về phía bàn ăn cô chỉ thấy một thân ảnh cao to ,trên người mặc một bộ vest sang trọng đang điềm đạm ngồi ăn , xung quanh là người làm đang bày thêm vài món .
" Tỉnh rồi ? "
Người con trai thấy có tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên nhẹ nhàng hỏi .
" Ừm "
Anh nhìn người con gái một lượt rồi hài lòng với bộ quần áo mà anh chọn , đúng là rất vừa .
" Tề thiếu gia , tôi biết sau này tôi sẽ phải làm việc cho anh nhưng anh cũng không cần phải đến bữa tiệc đó đưa tôi về đây , anh chưa hỏi ý kiến của tôi vả lại tôi có chân tự khắc sẽ đến.
Không lẽ anh là sợ tôi bỏ trốn...!"
" Không sợ "
Tề phong không nhìn cô , chỉ cúi đầu gắp thức ăn nhàn hạ đáp .
" Xin phép tôi đi trước "
" Đi đâu "
" Tôi về nhà "
" Từ giờ trở đi nhà của cô chính là ở đây "
" Được thôi , nhưng tôi cần phải về chỗ ở cũ để mang đồ đạc về đây , Tôi cần thời gian 1 ngày "
" Được "
Nói xong Phương Noãn nhanh chóng bước ra ngoài , vừa đi vừa nghĩ về tương lai của mình.
Sau này cô phải ở trong căn nhà này , không biết có bao nhiêu khó khăn nữa đang đợi cô , cô chỉ thở dài mặt cúi xuống đường.
Đang mải nghĩ , một chiếc xe đã dừng ở bên cạnh cô .
" Phương tiểu thư , mời cô lên xe cậu chủ bảo tôi đưa cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-nhin-trung-em-roi/280032/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.