Cô nói một cách dứt khoát , Phương Noãn không muốn mình trở thành gánh nặng trong gia đình , đây cũng chính là cách duy nhất có thể giúp cho gia đình cô .
" Phương Noãn con không cần làm vậy đâu "
" Đừng lo , tôi sẽ đối xử tốt với con của ông "
Bố cô thở dài khi thấy cô nói vậy , câu nói của Tề Phong lại khiến ông suy nghĩ .
" là con quyết định bố mẹ không đừng lo lắng "
Cô chỉ có thể nói mấy câu đó để an ủi bố mẹ yên tâm phần nào.
Quyết định này là cô tự đưa ra nên dù có ra sao thì cô cũng sẽ không hối hận .
" Cô bé đã suy nghĩ kỹ chưa , đã quyết định là không thể chối bỏ được đâu "
Tề Phong hỏi lại khi thấy cô đưa ra quyết định nhanh chóng.
Không thấy cô nói gì chỉ nhìn anh .
" Được.
Tôi cho em thời gian một năm , đúng một năm sau tôi sẽ quay lại đón em "
Nói xong anh nhìn cô một lúc rồi dời đi .
Ông bà Hứa nhìn cô con gái lớn nước mắt rơi lã chã .
........
Mấy ngày sau , gia đình cô cũng tìm được chỗ ở , họ phải ở nhờ nhà của chị ruột bố cô chính là bác cô.
Ngôi nhà vốn không được rộng rãi nay lại có thêm gia đình cô , Bác tốt bụng cho nhà cô chỗ ăn chỗ ngủ nhưng ngôi nhà chật chội , biết ý nên cô chuyển đến ký túc xá của trường ở , thỉnh thoảng cuối tuần vẫn về thăm gia đình.
Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-nhin-trung-em-roi/542514/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.