- Bao giờ thì đến lượt con.
- Mẹ này, con còn đi học chứ bô..
- Con gái địa vị càng cao càng cô đọc.
- Con thà cô đọc còn hơn vướng lấy buồn phiền.
- Bây giờ thì nói vậy chứ mai mốt thì đòi chồng hỗng kịp lọ
- Mẹ nói gì nghe nỗi da gà.
Bên ngoài tiếng ông Trần vang lên :
- Thảo ơi, ra ba biểụ
Thảo nhanh chân chạy ra :
- Ba, anh Hậụ
Ông trần cười :
- Mới đây mà biết tên người ta rồi sao ?
Thảo nói tự nhiên :
- Mình phải tìm hiểu địch từ xa, có vậy mới mong thắng được.
Hậu phì cười :
- Thảo coi anh là kẻ địch à ?
- Tự em cảnh giác cao vậy mà.
Ông Trần cười :
- Con nhỏ này lý lắc lắm, lâu ngày cậu sẽ biết.
Thảo tròn mắt :
- Lâu ngày la sao hở ba ?
- Hiện giờ cậu ấy chưa có chỗ ỡ, cậu ấy sẽ ỡ tạm nhà mình.
Thảo nhỏm lên :
- Hỗng được đâu bạ
- Sao vậy ?
Hổng hiểu con gái mình ám chỉ gì, ông cười :
- Con đừng lo, lúc nào ba đi công tác là cậu ấy theo ba, con không có gì phải ngạị
Thảo nhìn Hậu :
- Tự em lo xa vậy mà.
Hậu nhỏ nhẹ :
- Anh hiểu chuyện đó.
Ông Trần đứng lên :
- Con coi thu xếp chỗ ỡ cho cậu Hậu, ba nghĩ ngơi một lát.
Thảo dẩn Hậu đến căn phòng bỏ trống cạnh phòng của Hiếụ
- Anh không giận em chứ ?
- Có gì phải giận, mai mốt hiểu nhau rồi, Thảo sẽ suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-thich-dua/538115/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.