Chuyện kia đã trôi qua khoảng thời gian một tháng rồi.
Tình cảm của Ngô Hiểu Dao và Dạ Thiên Ưng rất tốt, rất tốt. . . . . .
Nhưng mà. . . . . .
Trong thời gian 1 tháng mày họ không từng một lần hành động thân mật.
Cô và anh đều có khúc mắc.
Bên trong biệt thự, anh ôm cô thật chặt.
Mọi thứ đều đã kết thúc, chuyện gì anh cũng không chút bận tâm, nhưng Tiếu Thiên Dạ đối với anh tổn thương tinh thần anh lại canh cánh trong lòng.
“Thiên Ưng, chuyện là trường của bọn em trao đổi học sinh, em muốn đi Pháp trao đổi khoảng thời gian một năm.”
“Em nói cái gì? ?” Một năm ư, cô muốn đi Pháp một năm ư!
“Anh sẽ chờ em chứ?” Cặp mắt thật to kia của cô long lanh, hỏi Dạ Thiên Ưng.
“Hãy đi đi. . . . . .”
Như vậy có lẽ cũng tốt, trước tiên có lẽ xa nhau một thời gian ngắn cũng tốt. . . . . .
Đưa tay nhỏ bé dùng sức giật một sợi tóc của anh.
“Sao lại túm tóc anh?”
“Anh mọc tóc bạc đấy.” Cô cười xấu xa nói xong, liền đem sợi tóc kia bỏ vào trong túi áo.
“Làm sao có thể?” Anh hiếm khi có tóc bạc trên mặt phủ lên một chút nghi ngờ, nhanh chóng chạy về phía toilet không ngừng soi đầu tóc của mình.
Chỉ nghe trong phòng ngủ Ngô Hiểu Dao chừng muốn cười không khép miệng được. anh biết anh bị trêu đùa rồi. . . . . .
“Thiên Thần, trường học các chú trao đổi sinh viên trao đổi ở đâu vậy? ? ?”
Ngô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-tho-ngay-dung-hong-tron/566082/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.