Editor: Menam0108
Chỉ là lời này của cô vừa nói xong, tiếng dây thừng văng tung tóe vang lên, cô khẩn trương quay đầu lại, chỉ thấy dây thừng trói trên người anh đã bị giãy đứt rồi.
Anh? ? Thậm chí còn có loại sức lực này ? ? ?
Sợi dây thừng to như vậy anh cũng có thể giãy đứt ? ?
“ Bảo bối, em xem thường sức lực của anh rồi đó.” Anh cười tà mị, đứng dậy đi về phía cô.
Hai chân của cô như hơi nhũn ra, bước nhanh về phía phòng ngủ chạy trốn, chặn ngang khóa cửa lại.
Cô biết, một khi cửa này mở, như vậy có nghĩa là cô thật sự sẽ bị anh giày vò đến chết.
Cô không hối hận khi trói anh, cô chỉ hối hận là tại sao không dùng dây xích sắt để trói anh.
Ngoài cửa vẫn rất yên tĩnh, không có một tiếng gõ cửa nào của Dạ Thiên Ưng.
Cô hơi cúi lưng xuống, muốn bí mật nhìn qua khe cửa xem Dạ Thiên Ưng có hay không ở bên ngoài.
Đúng lúc này thì……
Đột nhiên một đôi tay ôm ngang eo của cô, cô theo bản năng quay đầu lại: “Anh…… Anh làm sao vào đây được???”
“Trèo cửa sổ.”
Trời ơi, đây là tầng năm a, tính là anh từ ban công đi đến cửa sổ này, chẳng lẽ không sợ bị ngã chết sao?
Bây giờ anh vì hành hạ cô, thật đúng là dọa máu mình mà.
“Anh Bắc, tha lỗi cho em đi, em chỉ vừa mở một trò đùa nhỏ với anh thôi mà!” Lúc này lời nói của cô đã tràn đầy khẩn cầu.
Anh khẽ mỉm cười, ôm ngang lấy cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-tho-ngay-dung-hong-tron/566101/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.