Bên trong đại sảnh, Lăng Thánh Quân cầm thanh dao nhỏ đứng trước mặt tên phản bội, mặt mỉm cười dùng dao cắt từng miếng thịt của người đàn ông.
Người đàn ông sợ hãi đến chảy nước mắt, phát ra âm thanh thảm thiết: "Jack! Jack! Tha cho tôi đi !"
"Vậy sao được, nếu như tôi tha cho ông, Thiên Ưng nhất định sẽ trừng phạt tôi." Giọng nói uy nghiêm vừa phát ra, hai mắt hắn chợt phát sáng, con dao găm kia đang xoáy vào cơ thể của người đàn ông. . .
"A --------" Tiếng gào thét thảm thiết vang vọng khắp đại sảnh, mọi người không khỏi thở mạnh. Chỉ có ba người đứng ở sau ghế vẫn duy trì vẻ bình tĩnh.
"Hì hì. . . . . ." Gương mặt tuấn tú của Lăng Thánh Quân nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ, ánh mắt tà ác liếc về căn phòng đen tối kia, hắn tin tưởng. . . lúc này Dạ Thiên Ưng vẫn đang nhìn hắn biểu diễn cái gì ?! Đại khái có thể đoán ra, biểu lộ của Dạ Thiên Ưng nhất định là đang mỉm cười.
Đúng như Lăng Thánh Quân dự đoán, biểu hiện trên mặt của Dạ Thiên Ưng trông rất hài lòng, khóe miệng không khỏi nhếch lên.
Cùng lúc đó, 'dục vọng' trong miệng cô gái cũng từ từ lột xác thành một "vật to khổng lồ", cho đến khi cái miệng nhỏ của cô ta không còn ngậm được nó nữa, cô ta mới từ từ nhả nó ra, đứng dậy toan tính đóng cửa sổ lại.
Dạ Thiên Ưng đang ngồi trên ghế sofa, tròng mắt sâu sa, chợt hắn vươn cánh tay túm lấy tay của cô gái, dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-tho-ngay-dung-hong-tron/834561/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.