"Đừng nóng vội, tỉnh táo lại, ngồi xuống trước." Dạ Thiên Ưng bắt lấy cánh tay cô ở trong nháy mắt, trên mặt hiện lên dung nhan giống như thiên sứ lộ ra một chút nụ cười trấn an cô, liền lôi kéo Ngô Hiểu Dao lui về phía sau hai bước, cả người dựa vào vách sắt của thang máy ngồi xuống.
Chỉ một thoáng, cô đã cảm thấy người đàn ông trước mắt này thật là không chỉ có phong độ hơn nữa còn gặp biến cố mà không sợ hãi, lộ rõ phong cách quý phái, thật không hỗ là công ty lớn!
Trái tim lo lắng của cô từ từ để xuống, cố ý duy trì khoảng cách với Dạ Thiên Ưng nên dựa vào vách tường thang máy ngồi xuống.
Nhìn bộ dạng đề phòng của cô, Dạ Thiên Ưng bày ra dáng vẻ y hệt đùa giỡn: "Cô rất sợ tôi?"
"Không. . . . . . Không phải." Ngô Hiểu Dao lắc đầu liên tục, con ngươi hoảng loạn lại không hề liếc hắn một cái.
Tròng mắt xoay chuyển, thân thể Dạ Thiên Ưng cố ý kéo gần khoảng cách lại với cô: "Vậy cô làm gì cách xa tôi như vậy? Tôi còn tưởng rằng cô rất ghét tôi đấy."
"Không, không phải vậy, tôi chỉ. . . . . Chỉ . . . . ."
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô từ từ đỏ bừng lên, Dạ Thiên Ưng cố ý giả bộ không hiểu: "Chỉ là cái gì?"
Người này còn thông minh hơn hồ ly, sao lại không biết người đáng yêu ngây thơ ở trước mắt này sợ hãi cái gì đây?
Không thể nghi ngờ, hắn đang cố ý trêu đùa cô bé như cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-tho-ngay-dung-hong-tron/834675/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.