Thang máy phát ra tiếng 'ding ding' vì đã tới phòng phục vụ, cô hoảng hốt từ bên trong thang máy đi ra ngoài, xoay người lại nhìn xuống cái thang máy rỗng đang lắc lắc, nhớ tới trường hợp đã xảy ra kia, toàn thân không tự chủ mà toát mồ hôi .
Nếu không phải vì một chút tiền này, thì cả đời cô cũng không muốn đi cái thang máy này !
Cô liếc mắt xem thường, trong khoảnh khắc xoay người . . . . . . .
"Em vừa mới bị nhốt ở trong thang máy à?"
Gương mặt mỉm cười của Trương Mẫn hiện ra ở phía sau cô,chỉ thiếu một chút nữa là dọa cho cô sợ mà ngất đi: "Ừ, ừ" Cái đầu của cô gật liên tục, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười tươi tắn, ánh mắt Không ngừng xoay chuyển.
Lông mày cau lại, hừ! Trương Mẫn quả nhiên suy đoán đúng rồi, chủ tịch rất coi trọng con hồ ly tinh nhỏ này !
Trong lúc vô tình lại hướng ánh mắt tới đôi môi đỏ thắm của cô. . . . . .
Nghiến răng, Trương Mẫn miễn cưỡng mỉm cười, nói: "Sắc mặt của em hình như không được tốt lắm, chẵng lẽ đã xảy ra chuyện gì ở trong thang máy sao?"
"Không có. . . . . . Không có." Mặc dù Ngô Hiểu Dao còn nhỏ, nhưng dù sao cũng hiểu được một chút chuyện, nếu như cô nói chuyện này ra ngoài, thì chỉ sợ chọc giận Dạ Thiên Ưng là một, hai là sẽ khiến cho hắn mất mặt!
Cô thật không rõ, tại sao cô phải suy tính việc này có ảnh hưởng gì đến hắn hay không? Nhưng. .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-tho-ngay-dung-hong-tron/834695/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.