‘ Thánh Quân, chuyện về sau cậu biết nên phải làm sao rồi phải không? ’
‘ Dĩ nhiên! ’
Xong rồi, xong đời, hai người bọn họ thật sự là một phe, hơn nữa cái tên đó Lăng Thánh Quân còn rất nghe lời Dạ Thiên Ưng! ! !
Thân thể mới vừa bình phục thân thể một lần nữa run rẩy, đôi mắt long lanh mở thật to nhìn chằm chằm bước chân của Lăng Thánh Quân đang hướng về phía mình: "Anh. . . . . . Anh. . . . . . Đừng tới đây."
"Người đẹp, em đừng sợ chứ." Mặt hắn cười xấu xa giống như ma quỷ, hắn tiến lên một bước, nhanh chóng bắt được cánh tay mảnh khảnh của cô: "Em đừng quên, tôi với em mới vừa cùng một chiến tuyến , yên tâm đi! Tôi sẽ thay em ‘ làm chủ ’ , đến đây đi!" Nói xong, hắn dùng lực đem Ngô Hiểu Dao hướng về phía phòng làm việc kéo đi.
"Van cầu anh, quản lý Lăng, thả tôi đi đi, chúng ta chênh lệch cũng không lớn lắm, cho nên anh nên biết, tôi còn nhỏ, có đôi khi không biết cách nói chuyện." Tay nhỏ gắt gao ôm lấy chân bàn làm việc, không chịu di chuyển nửa bước.
Cô rõ ràng biết, tuyệt đối không thể tiến vào cánh cửa kia, chỉ sợ hôm nay nếu tiến vào rồi thì sẽ không còn đường sống mà đi ra khỏi đó.
Không thể không thừa nhận, Ngô Hiểu Dao càng như vậy, cô càng như vậy thì người đàn ông kia càng muốn tiếp tục khi dễ cô, đem cô khi dễ cho đến khóc ở bên trong lòng của hắn.
"Không kéo nữa sao...,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-tho-ngay-dung-hong-tron/834714/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.