Tay nhỏ bé ra sức giãy giụa ý đồ bảo vệ mình tránh bị hắn cởi quần áo, cũng không nhớ rằng mình đang bị hắn trói mà cho dù có làm như thế nào cũng không mở ra được
Bàn tay nhỏ bé nhục nhã nói với hắn. Chỉ một thoáng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngô Hiểu Dao tràn đầy tức giận: "Anh...anh quả thực là bt!"
Đối với những lời mắng nhiếc của cô Dạ Thiên Ưng quả thật có chút hời hợt , khóe miệng cứ như vậy mà càng ngày càng cười tà mị phát ra rất ngông cuồng, hắn không nhanh không chậm mà hỏi: "Còn gì nữa không?"
". . . . . ." Hắn quả thực là! Quả thực là hết thuốc chữa rồi ! !
Đối mặt với sự bất lực của mình, Ngô Hiểu Dao tình nguyện ôm một tia hi vọng cuối cùng cầu cứu người khác: "Cứu mạng. . . . . . Cứu mạng a, cứu mạng a! ! ! ! ! ! !"
Một cô gái xinh đẹp thùy mị mặt khác cũng có không biết đối nhân xử thế, huống chi Ngô Hiểu Dao còn là cô gái đáng yêu mà nhiều điểm ngang bướng như mèo con?
Nàng mở miệng la to, thường ngày dáng vẻ dịu dàng đáng yêu nhưng bây giờ đã hoàn toàn biến mất.
"A." Hừ lạnh một tiếng, Dạ Thiên Ưng đưa đôi tay ra ôm ở eo của cô, ôm cô ngồi ở trên hai đầu gối của mình: "Cô gái nhỏ, bây giờ gọi lớn tiếng, như vậy em càng có thể kích thích hứng thú của tôi."
Hôm nay Ngô Hiểu Dao tựa như cái gối, đối mặt với thân thể hắn, hai chân banh ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-tho-ngay-dung-hong-tron/834743/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.