Chương 110: Chiếm tiện nghi trên tàu điện ngầm (1)
Khóe miệng Dạ Thiên Ưng thoáng hiện một nụ cười đen tối, đồng thời khôi phục nét mặt trêu đùa nói: “Chừng đó tiền của em có thể đủ nuôi tôi sao? Còn có!" Lời nói hung ác phát ra, hắn đập mạnh tay xuống bàn "Em đừng cho rằng tôi nghèo túng, sẽ không còn sức để đối phó với em, nếu như em lợi dụng cơ hội để bỏ rơi tôi, tôi vẫn sẽ đến nhà tìm em như trước đây! ! ! !”
Nghe thấy lời nói uy hiếp của Dạ Thiên Ưng mới tốt ra, vẻ mặt vừa thể hiện sự đồng tình mới đó của Ngô Hiểu Dao trở nên tức giận.
Hừ! Không nên nói lý với cái loại người như hắn. Ban đầu mình còn nghĩ hắn có chút đáng thương ! Bây giờ thì tốt rồi. . . . .Dù ban ngày có chuyển sang đêm cũng không biết.
Xí ! Cứ để hắn ở bên ngoài sống không nổi! Cứ để cho hắn mang xui xẻo cả đời đi! Cứ để cho hắn nghèo đến lúc chết luôn đi! !
Trong lòng Ngô Hiểu Dao ra sức mắng chửi hắn, hết sức trừng trừng mắt vào Dạ Thiên Ưng
Đột nhiên, điện thoại của Ngô Hiểu Dao vang lên “All this time I was waiting, hoping you would come around.”. Cô chạy tới nghe máy: “Ngô Hiểu Dao, bây giờ sao cô còn chưa đi làm hả? ?”
Ngô Hiểu Dao vừa nghe lời nói trong máy, vừa nhìn đồng hồ. . . . . . Mẹ kiếp 9 giờ rồi hả? !
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi chị Trương, thật thật xin lỗi, em sẽ đến ngay!” Vừa nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-tho-ngay-dung-hong-tron/834804/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.