Cô bé ngốc này rốt cuộc cũng khóc rồi, làm cho quần áo trên người Dạ Thiên Ưng đều là nước mũi nước mắt, thật khiến người ta lo lắng.
“All this time I was waiting, hoping you would come around.”
Lắc đầu bất đắc dĩ, ngay lúc Dạ Thiên Ưng muốn trêu chọc cô gái nhỏ này, đột nhiên điện thoại di động lại reo lên. Đứa nào ngu ngốc gọi vào giờ này hả
Nhướng mày, hắn vội vàng bắt máy: “Alo?”
Ngô Hiểu Dao đang ngồi trong ngực hắn đầy vẻ lúng túng. . . . . .
Lúc nãy khóc, thế nhưng lại quên mất mình đang ở nơi nào, bây giờ tỉnh táo rồi, mới phát hiện ra mình đang ngồi trong ngực hắn.
Làm thế nào đây? Nhanh chóng “nhảy ra ngoài” à? Nhưng bây giờ cô một chút sức lực để cử động cũng không có, đầy vẻ lúng túng không nhúc nhích ngồi trong ngực hắn.
Thời gian giống như là hình ảnh bị dừng vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngô Hiểu Dao ngày càng ửng đỏ, cắn chặt môi, không biết nên làm thế nào cho đúng bây giờ.
Đúng lúc này, Dạ Thiên Ưng nghe điện thoại xong, nhìn vật nhỏ đáng yêu đang ở trong ngực mình: “Cục cưng, bây giờ tôi có chuyện phải làm, em ở trong thang máy này đợi anh...một lát nữa anh sẽ trở lại.”
Vốn lúng túng muốn chết luôn đến nỗi Ngô Hiểu Dao cũng không dám nhìn hắn một cái , “. . . . . .”, bây giờ hắn còn gọi nàng là “cục cưng”??
Trái tim đang nhảy “thịch , thịch”, thật sự so với xe mô tô còn nhanh hơn gấp trăm lần.
“Ừ.” Nhẹ nhàng gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-tho-ngay-dung-hong-tron/834833/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.