Chạy như bay một đường dài, rốt cuộc cũng tới chung cư của Dạ Thiên Ưng, hắn vừa lôi vừa kéo đem Ngô Hiểu Dao vào thanh máy trong chung cư.
Khuôn mặt Ngô Hiểu Dao toàn vẻ bất mãn đúng trong thang máy mà hầm hừ: "Cái người này là bắt cóc mình a ~."
"Nói hết mọi chuyện, tôi đã là một tên đàn ông tệ hại, cho nên phải bắt cóc em thôi." Dạ Thiên Ưng vừa cười xấu xa vừa nói với Ngô Hiểu Dao rồi đóng cửa thang máy lại..
Cắn chặt môi dưới, đôi lông mày cô như vặn thành một hàng. . . . . .
Chuyện gì, hắn luôn bá đạo như thế hả? Cũng không để ý đến cảm nhận của cô! Dạ Thiên Ưng chết tiệt! Dạ Thiên Ưng đáng chết! Ở bên trong lòng Ngô Hiểu Dao đang không ngừng mắng chửi Dạ Thiên Ưng.
Lúc cửa thang máy đang chuẩn bị đóng lại, Hạ Uyển Uyển đột nhiên đi vào trong thang máy. . . . . .
Ngô Hiểu Dao giương mắt nhìn, khẽ ngẩn người ra.
Cô gái này. . . . . . Quả thật rất đẹp, trưởng thành, chín chắn, quyến rũ, vóc người không cao cũng không gầy, phong cách cũng không phải loại cao quý bình thường.
Nhưng mà, càng nhìn càng thấy quen mắt là thế nào nhỉ? đột nhiên Ngô Hiểu Dao nhớ ra, đây là cô gái lúc trước bị giật điện cùng với Dạ Thiên Ưng, cũng là người trong bộ phận PR!
Dạ Thiên Ưng nới với Hạ Uyển Uyển mới đi vào trong thang máy "Uyển Uyển, lát nữa mang qua đây một bộ đồ ngủ."
Cô lạnh lùng gật đầu một cái: “Vâng."
Ngô Hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-tho-ngay-dung-hong-tron/834863/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.