Dạ Thiên Ưng vẫn mặc chiếc áo ngủ tơ lụa màu xanh lam như ngày hôm qua, hắn đang ngồi bên trên chiếc ghế sô pha, nhìn từ đầu đến chân, vẫn gợi cảm như thường, nhìn khuôn mặt hắn như thế khiến cho Ngô Hiểu Dao nổi lên chút háo sắc của phái nữ.
Hắn mở miệng châm chọc: "Em vẫn còn nằm được à.", ánh mắt quét nhẹ lên người Ngô Hiểu Dao.
Cô thoáng ngẩn người, vội chạy ra phòng khách để nhìn đồng hồ treo trên tường, trong lòng kinh hoàng hỏi Dạ Thiên Ưng: "Mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi vậy? ?"
Hắn không nhanh không chậm nhìn ra ngoài, rồi chậm rãi nói: "12 giờ rồi."
"Hả? ? ? 12 giờ? ? ! !" Trong phút chốc, cả người Ngô Hiểu Dao đều cuống lên: "Trễ rồi! Trễ mất rồi! !"
Làm thế nào đây, ngày đầu tiên đi làm thì 10 giờ mới tới nơi, hôm nay 12 giờ vẫn còn chưa bước ra khỏi cửa. Đều là tại tên Dạ Thiên Ưng kia! Đều do hắn hết! Gặp mặt hai ngày là trễ những hai hôm, 555555555. Ngô Hiểu Dao giống như bị phát đin chạy loạn ra ngoài phòng ngủ.
(555555: huhuhuhuhu)
Đúng lúc này, Dạ Thiên Ưng không nhanh không chậm nói phía sau lưng cô: "Em gấp cái gì hả? Quản lý nói em hôm qua gặp phải tình huống như thế, cho nên hôm nay em có thể ở nhà tĩnh dưỡng."
Đúng rồi! Ngày hôm qua xảy ra chuyện lớn trong công ty như thế kia, có người chết đó nha! ! Cảnh sát cũng đến rồi chứ nhỉ? ? Vậy có nghĩa là hôm nay không cần phải đi làm?
Nhưng mà, tại sao lại đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-tho-ngay-dung-hong-tron/834870/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.