Ngô Hiểu Dao chạy như điên ra bên ngoài quán Bowling, chạy được mấy bước, chân cô như bị tê liệt khiến cô ngồi xổm xuống đất. Đôi tay ôm chặt lấy chân của mình. Cơ thể co rút dính sát lại nhau.
Đến giờ phút này nước mắt không còn nhìn được nữa, từng giọt rơi xuống . . . . . .
Gió nhẹ thổi đi từng giọt nước mắt trên mặt cô, nỗi oán hận trong lòng lan tỏa giữa màn đêm. . . . . .
Sờ nước mắt trên mặt, hung hăng mắng bản thân mình, vì cái loại đàn ông đó mà khóc hả? Hắn xứng đáng hả? ?
Thật khờ! Mình thật khờ! ! ! Tại sao bị đùa bỡn nhiều lần như vậy, mình còn có thể quan tâm đến hắn được cơ chứ?
Rốt cuộc vì cớ gì mà quan tâm đến hắn? Dịu dàng? Không, tất cả đều là giả! ! Giả! Hắn giả tạo, ngay những cử chỉ dịu dàng dành cho mình cũng đều là giả dối.
Dạ Thiên Ưng, tên đàn ông đàn ông giả dối kia ! ! ! Vì cớ gì phải tổn thương cô xuyên thấu như vậy ? Làm sao cô có thể tỉnh ngộ được đây?
Một lần như vậy, hai lần cũng như như vậy, rốt cuộc mình thiếu nợ người nào đây? ? ? ? Hay do mình tạo nghiệp chướng quá nhiều, ông trời muốn dùng cách này để hành hạ trái tim của cô, tâm hồn của cô. Tất cả mọi thứ của cô. . . . . .
Thật lòng với người ta giờ đổi lấy cái kết quả như vậy sao?
Ngu ngốc!
Ngu ngốc! ! !
16 tuổi có thể còn ngây thơ, hai năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-tho-ngay-dung-hong-tron/834898/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.