Gỡ bàn tay hắn ra khỏi cánh tay cô, mặt Ngô Hiểu Dao coi như không còn gì nữa bước ra khỏi phòng làm việc của hắn. Nhưng, khi cô vừa ra khỏi phòng làm việc ấy, lúc đi về hướng thang máy, nước mắt của cô từng giọt rơi xuống má. . . . .
Bốn người đứng bên ngoài thấy không khí trong phòng làm việc không hòa thuận, thấy Ngô Hiểu Dao chạy ra, trừ Hàn Tuấn Hi thì những người còn lại đều đi vào trong phòng làm việc.
Hà Tuấn Hi đuổi theo thang máy, vươn tay kéo cánh tay Ngô Hiểu Dao lại, nhìn bộ dạng đau lòng của cô, hắn biết bọn họ đã chấm dứt rồi. . . . . .
Ngô Hiểu Dao giương mắt nhìn Hàn Tuấn Hi đang kéo mình lại, lau nước mắt trên mặt, nức nở nói: "Chuyện gì?"
Lời này hỏi xong, Hàn Tuấn Hi chậm rãi móc ra một tờ chi phiếu trong túi áo vest, đưa cho cô: "Cám ơn cô. . . . . ."
Cô không thèm nhìn tấm chi phiếu lấy một cái, lạnh lùng gạt cánh tay Hà Tuấn Hi ra: "Tôi không phải vì lời nói của anh mà rời xa anh ấy! Cho nên anh không cần phải đưa chi phiếu cho tôi!" Dứt lời, cô chạy nhanh vào trong thang máy.
Nhìn bóng lưng cô đơn của cô ây, trong lòng hàn Tuấn Hi có một cảm giác không thể nói thành lời. . . . . .
☆★☆★☆★☆★
Dạ Thiên Ưng đứng trong phòng làm việc không nhúc nhích, nhìn bóng lưng cô đơn của cô, khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ. . . . . .
Hắn đã sai rồi sao? Hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-tho-ngay-dung-hong-tron/834913/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.