Tuyên thệ xong, Ngô Hiểu Dao đứng ở sân trường và đang có ý muốn đi hết chung quanh. Dù sao cô cũng học sinh mới, cho nên phải làm quen một chút với ngôi trường mới này.
Lúc cô đang đi tới vừa hoa nhỏ trong khuôn viên trường, bỗng nhiên có một đôi bàn tay từ phía sau che lấy mắt cô.
Cô ngẩn người một lát! Sẽ là ai đây? ? ? Mình không quen biết ai trong trường này cơ mà! ?
"Ai vậy? ?" Ngô Hiểu Dao tò mò hỏi. . . . . .
Nghe thấy câu hỏi sợ hãi của cô, đôi tay đang che lấy mắt cô không hề bỏ xuống, mà phía sau cô lại truyền đến tiếng cười ‘ khanh khách ’.
Từ tiếng cười ấy, cô biết đây là do một cô gái nào đó phát ra, nhưng ở Nhật Bản mình không có bạn bè mà? Lần này cô càng thêm tò mò: "Rốt cuộc là ai hả?"
Đang lúc này, đôi bàn tay ấy tự nhiên bỏ xuống. . . . .
Ngay lúc Ngô Hiểu Dao xoay người nhìn thấy người kia thì khuôn mặt thoáng thất thần, nét mặt của cô chuyển sang sự kích động, ôm chặt lấy người che mắt cô: "Bích Nghi. . . . . ."
Tại sao? Tại sao La Bích Nghi xuất hiện tại đây? Hai người bọn họ đã không gặp nhau một tháng nay rồi, mình nhớ cô ấy đến chết đi mất.
"Hì hì, không ngờ phải không? Mặc dù thành tích của mình hơi kém, nhưng mà mình cũng đã thi đậu vô trường này rồi đấy." La Bích Nghi kiêu ngạo nói với cô bạn.
Ngô Hiểu Dao coi như đã sáng tỏ mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-tho-ngay-dung-hong-tron/834927/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.