Editor: Bỉ Ngạn Hoa
"Nhẫn nại một chút nhé, anh đưa em đi đến bác sĩ." Nói xong, Dạ Thiên ưng thận trọng ôm lấy cơ thể đầy vết thương của cô lên, chậm rãi đi ra khỏi kho hàng, giờ phút này bên ngoài kho hàng đứng đầy thuộc hạ của anh, ít nhất cũng mấy trăm ngày xếp hàng nghiêm chỉnh.
"Dạ lão đại!" Mọi người cùng lên tiếng chào anh.
Đối mặt trận thế như vậy, chân mày Dạ Thiên Ưng chợt nhíu lại, anh không muốn mấy người này ở trước mặt cô xưng hô kiểu này với anh , anh lại càng không muốn bảo bối trong ngực anh biết được, bây giờ mình vẫn là một vị thủ lĩnh băng nhóm xã hội đen.
Ở trong lòng của anh cô là sự thuần khiết, thuần khiết như một thiên sứ, nhưng anh lại bẩn thỉu, bẩn thỉu như một con ác ma trong bóng đêm. . . . . .
Vậy mà, nghe đám người kia gọi Dạ Thiên Ưng như vậy, cô không có bất kỳ nghi vấn cũng không tỏ ra không hiểu vấn đề . . . . .
Mỗi ngày nhìn như cô như vậy, nhưng thực ra cũng không phải là người ngốc ngếch.
Vì sao bả vai Dạ Thiên Ưng lại có vết thương? Vì sao mấy người trong thang mấy kia lại bị giết sạch? Không phải cô chưa từng nghi ngờ. . . . . .
Cô thích anh, cô chỉ là hy vọng anh của bây giờ sẽ loại bỏ sự bại hoại của mình,cũng không là kẻ lạm sát vô tội. . . . . . Nhưng một Ngô Hiểu Dao đơn thuần làm sao sẽ hiểu, ở bên trong một thế giới đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-tho-ngay-dung-hong-tron/834980/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.