Cởi áo khoác ra sao?
Không suy nghĩ nhiều, Ngô Hiểu Dao cởi áo khoác trên người ra ra, rồi đưa cho Dạ Thiên Ưng.
Dạ Thiên Ưng nhìn phía trước đồ dạ vũ của Ngô Hiểu Dao, khẽ nhếch mày. Thế nhưng khi ánh mắt của anh rơi vào ngực cô, phát hiện nơi đó có một mảnh ướt mềm, thì lên tiếng hỏi: "Trước ngực của em có mảng ướt là do ai làm đó?"
Đứng trước giường, cô thẳng thắn nói cho Dạ Thiên Ưng biết: "Em không đứng vững nên thiếu chút nữa té xuống, thật may là là có anh Hàn đỡ em lại, nhưng ly rượu vang đỏ trong tay lại đổ lên ngực của em."
"Hả?" Dạ Thiên Ưng nghe xong thì chậm rãi ngồi dậy, tà mị quét người Ngô Hiểu Dao một cái " Vậy Tuấn Hi đỡ em như thế nào?"
À? ? Chuyện này bảo cô kể lại ra sao đây, hơn nữa. . . . . . Hơn nữa váy vừa mới khô
Nghĩ tới đây, cô lúng túng cúi đầu, không dám nói.
Khủy tay của Dạ Thiên Ưng cong lại, đưa tay vòng lên eo cô.
Váy dạ vũ của cô hở lưng, bị bàn tay lạnh lẽo của Dạ Thiên Ưng đặt lên đó, khiến cô giật mình.
"Cậu ta làm như vậy để đỡ em?"
Nghe xong câu hỏi của anh, cô lúng túng gật đầu một cái, lại vội vàng thêm một câu "Bởi vì anh không có ở đó, cho nên anh Hàn mới. . . . . ."
Dạ Thiên Ưng không nhanh không chậm nói: "Không có gì?" Nói xong, bàn tay to lớn của anh tiến đến chỗ kéo khóa váy của Ngô Hiểu Dao.
Bị anh trêu chọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-tho-ngay-dung-hong-tron/835052/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.