Không bao lâu đã tới bệnh viện, Ngô Hiểu Dao nhanh chóng chạy vào phòng chăm sóc đặc biệt bên trong.
Mẹ cô đang đứng trước cửa phòng bệnh như người mất hồn.
"Mẹ!" Cô chạy như bay đến trước mặt mẹ rồi vội vàng hỏi bệnh tình bây giờ của ông ngoại: "Bệnh ông ngoại có nghiêm trọng không mẹ?"
Khi thấy con bé hỏi vậy, nước mặt mệ Ngô cũng chợt rơi xuống: "Dao Dao, ông ngoại cần một trăm vạn để phẫu thuật, mẹ nên làm thế nào đây con?"
Một trăm vạn?
Chuyện này đới với gia đình cô như một vấn đề quá khó khăn.
Cô đi đến đâu để kiếm ra một trăm vạn đây?
Chẳng lẽ. . . . . .
Phải đi tìm Dạ Thiên Ưng? Nhưng anh ấy giờ đang ở Pháp rồi.
Nhưng cô cũng không muốn mượn tiền Dạ Thiên Ưng, dù sao mối quan hệ giữa bọn họ chỉ là tình yêu mà thôi, nếu như cô đi tìm Dạ Thiên Ưng vậy tính ra cô là thứ người gì?
Nhưng bệnh của ngoại thì nên làm sao
"Dao Dao." Bắc Thiên Thần đột nhiên kéo cô lại rồi nhìn bác gái: "Bái gái khỏe chưa ạ, con là bạn của Dao Dao, tên là Bắc Thiên Thần, hiện tại con có 40 vạn, nếu như người không ngại thì cầm số tiền nay đi lo cho ông ngoại Dao Dao."
Mẹ Ngô ngẩn người, lau đi nước mắt trên mặt rồi đưa tay đẩy tấm chi phiếu trên tay Bắc Thiên Thần về lại: "Đứa nhỏ này, ta không nhận tiền này được đâu."
"Bác gái à, không quan trọng, coi như người mượn con được không? Số tiền còn lại con sẽ nghĩ biện pháp kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-tho-ngay-dung-hong-tron/835092/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.