Nghe thấy giọng khủng bố của Dạ Thiên Ưng bên trong truyền ra, phản ứng đầu tiên của cô là muốn bỏ chạy vì sợ.
Dạ Thiên Ưng liếc mắt nhìn Lăng Thánh Long, anh hiểu ý chạy ra khỏi phòng làm việc kéo tay cô ấy lại.
"Tại sao lại nghe lén?" Lăng Thánh Long lên tiếng sau lưng cô.
Vẻ mặt cô đầy vẻ lo lắng, đứng tại chỗ không nói lấy một câu, còn dùng xấp tài kiệu che đi khuôn mặt mình nữa.
"Nói đi!" Lăng Thánh Long không nhịn được hỏi cô.
Nét mặt cô mang vẻ bất đặc dĩ, đâu ngờ chưa khiến Dạ Thiên Ưng bất ngờ lại bị Lăng Thánh Quân bắt được trước mất rồi, cô cảm thấy nực cười: "Em tới đưa tài liệu thôi." Nói xong, cô xoay người, tiện thể bỏ xấp tài liệu trên mặt xuống.
Lăng Thánh Long ngớ người khi nhìn thấy cô: "Em . . . . ." Anh vội vội vàng vàng buông cánh tay cô ra.
"Ha ha." Ngô Hiểu Dao lúng túng cười với Lăng Thánh Long.
Còn Lăng Thánh Long thì không có thêm hành động gì khác, rời khỏi đó ngay lập tức.
Như thế này cũng không tệ, Lăng Thánh Long đi rồi, cô có thể hù Dạ Thiên Ưng được rồi. Cô tiếp tục dùng tài liệu che đi mặt mình, sau đó vươn tay gõ cửa phòng.
"Vào đi." Dạ Thiên Ưng vừa đáp thì cô đã bước vào.
Dạ Thiên Ưng vẫn còn ngồi trên ghế salon, mắt thì nhìn cô gái đang bước vào cửa, giở giọng đùa bỡn: "Ơ, thư ký mới tới cũng không tệ nhỉ?"
Nghe câu ấy, lửa giận xông thẳng vào tim Ngô Hiểu Dao, thì ra ở công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-tho-ngay-dung-hong-tron/835120/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.