Truyện này có để pic nhé bạn, bạn thông cảm nhé
Sắc mặt Ngô Hiểu Dao trắng bệch, cả người càng thêm run rẩy, nước mắt chợt tuôn rơi.
Cô đã sớm nghĩ đến chuyện Dạ Thiên Ưng vẫn còn tham gia vào giới xã hội đen. Chỉ là do chính cô không dám đối mặt mà thôi.
Hiện tại đến khi tận mắt chứng kiến, cô mới thấy Dạ Thiên Ưng kinh khủng như vậy, cô run sợ.
"Sao nào? Nhìn thấy Thiên Ưng vậy thì còn thích anh ấy không?" Hạ Uyển Uyển lạnh lùng hỏi Ngô Hiểu Dao.
Thích Dạ Thiên Ưng, thích anh! Cho dù là như vậy, cô vẫn thích anh!
"Không, tôi vẫn thích anh ấy.”
"Vậy tại sao cả người cô run đến thế?"
Cơn run rẩy này cô không thể khống chế được, dù sao thì cô mới chỉ 18 tuổi mà thôi, nên lần đầu bắt gặp chuyện này cô phải run rồi.
Hạ Uyển Uyển đột ngột nghĩ đến cái gì đấy, đôi mắt cô ta thoáng qua một tia ác ý, kéo cổ áo Ngô Hiểu Dao lôi vào trong góc cầu thang tầng bốn.
"Quản lý Hạ, cô đang làm gì đấy?" Ngô Hiểu Dao không hiểu hỏi lại Hạ Uyển Uyển.
"Bây giờ cô biết chuyện của bọn tôi rồi, chắc sẽ đi báo cảnh sát, cho nên. . . . . ." Nói xong, Hạ Uyển Uyển ấn lên mặt nhẫn, một con dao bén nhọn xuất hiện trước mặt Ngô Hiểu Dao.
Thấy Hạ Uyển Uyển làm thế cơ thể Ngô Hiểu Dao càng run.
Cô thật sự không bằng Hạ Uyển Uyển mà, Hạ Uyển Uyển vừa có thể san sẻ công việc bình thường với Dạ Thiên Ưng, lại vừa có thể chia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-tho-ngay-dung-hong-tron/835138/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.