Nước mắt mẹ Ngô rơi từng dòng xuống đầy mặt. Miệng thì câm nín không biết nói gì thêm.
Ngô Hiểu Dao thì ngây ngốc đứng đó để mặc cậu mình tùy ý làm gì thì làm.
Rối thật rồi, cô đến 18 tuổi mới biết toàn bộ sự việc trong nhà mình.
Ba, ba của cô rốt cuốc là ai?
Chính Trị Gia? Là chính trị gia nào? Mà tại sao ông ấy lại không chịu trách nhiệm với mẹ cô? (dễ òm, liên hệ chương trước, dù mềnh chưa đọc đoạn sau, má tác giả nào cũng thích liên kết)n
Ai có thể bảo cô rằng tất cả đều không phải sự thật được không, tại sao cậu lại nói ra sự thật này cơ chứ? Tại sao cậu lại muốn tổn thương mẹ và mình?
Ngô Hiểu Dao vừa rơi nước mắt thì bất chợt, có đôi bàn tay nào đó ôm lấy đôi mắt cô.
Ai vậy?
Cô bất lực quay đầu lại nhìn, nước mắt ước đẫm đôi bàn tay kia.
“Cục cưng à, không phải anh đã bảo, chỉ được khóc anh em xem rồi à."
Cái giọng nói này là Dạ Thiên Ưng? Sao anh lại xuất hiện ở đây? Tại sao mỗi lần cô có nỗi khổ trong lòng thì anh lại ở đây cơ chứ?
Cả người Ngô Hiểu Dao dựa người đằng sau, cảm nhận bờ ngực của anh, giờ cô rất cần cái ôm này để che giấu tâm trạng của mình.
"Cậu là ai?" Cậu kinh ngạc hỏi chuyện Thần Long Thiên, rồi lướt nhìn trong phục lẫn phong cách của Dạ Thiên Ưng, chợt ánh mắt sùng bái của ông ta bắn tứ phía: "Cậu là chủ tịch của tập đoàn Sony phải không?"
n
Dạ Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-tho-ngay-dung-hong-tron/835160/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.