Hạ Uyển Uyển trở tay tóm lấy tay cô, vừa dùng lực vừa ép người cô lên thành tường, trong con người toàn ý đối địch: "Tốt nhất cô đừng chọc vào tôi, nếu không tôi cũng mặc kệ cô có là người phụ nữ của Thiên Ưng hay không, tôi cũng sẽ giết cô."
"Cô thật sự là bạn của Tổng giám đốc Hàn sao?" Ngô Hiểu Dao bộc phát, giọng điệu khó chịu ra mặt: "Cô có thể bỏ qua chuyện riêng tư giùm tôi được không?"
Cô hoàn toàn không biết nên làm gì để khuyên Hạ Uyển Uyển được, cô chả mong cô có thể làm bạn với Hạ Uyển Uyển, nhưng ít nhất mong cô ta phân biệt được chuyện công và tư.
Hạ Uyển Uyển ghét mình, nhưng Hàn Tuấn Hi và Hạ UYển Uyển là bạn của nhau. Tại sao cô ta cứ nhất định trộn lẫn hai thứ ấy vào vậy nhỉ?
"Chuyện riêng ư? Xem ra cô biết tôi thích Thiên Ưng rồi nhỉ, thế sao cô cứ liên tục xuất hiện trước mặt tôi vậy? Mấy người yêu nhau là chuyện của mấy người, tôi chỉ biết tôi chẳng muốn thấy mặt cô, hiểu không?"
Cô ấy thật sự thích Dạ Thiên Ưng, vậy mình nên làm cái gì đây? An ủi cô ấy? Hay làm gì khác?
Loại chuyện như thế này cô chưa từng gặp phải, vậy có giống cái lần cô bắt gặp Dạ Thiên Ưng hẹn hò với Thước Tịch Dạ chăng, cô ấy cũng thế phải không? Vậy xin lỗi, cô phạm sai lầm rồi. Cô không nên gọi Hạ Uyển Uyển qua đây với cô. Bởi cái tình trạng như thế này tương tự một loại hành hạ tim mình vậy.
"Xin lỗi cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-tho-ngay-dung-hong-tron/835176/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.