Dạ Thiên Ưng nóivừa dứt lời, Hạ Uyển Uyển đột nhiên đứng lên: "Em không thoải mái nên về trước đây" Cô lạnh lùng nói xong thì quay đi, mấy người ngồi trong phòng đang cười nói vui vẻ thì bỗng nhiên lúng túng không thôi.
Sắc mặt Dạ Thiên Ưng trầm xuống, bỏ ly rượu trong tay xuống, nhìn Lăng Thánh Long: "Thánh Long, đưa cô ấy về nhà đi."
Anh chính là người anh trai tốt của bốn người bọn họ, thấy rõ ai thông minh hơn ai có tài hơn, và ai yêu thích ai trong bốn người.
Tình cảm của Lăng Thánh Long đối với Hạ Uyển Uyển của không phải một sớm một chiều.
Tình cảm giữa nam và nữ không phải chỉ là tình cảm thương hại, một khi anh đối xử dịu dàng với Hạ Uyển Uyển khiến cô ngày càng hi vọng, đồng thời điều này càng gây tổn thương cho Ngô Hiểu Dao.
Lăng Thánh Long vội vã đứng lên chạy ra khỏi phòng đuổi theo Hạ Uyển Uyển.
"Chị Uyển Uyển sao thế?" Lăng Thánh Quân tò mò nói với qua.
"Không cần để ý đến cô ấy." Giọng điệu Dạ Thiên Ưng rất lạnh.
Đối với tình yêu của Hạ Uyển Uyển, anh cũng không kém, chỉ tiếc tất cả thương yêu của anh dành cho chỉ là tình anh trai với em gái, không có một chút tình cảm nam nữ.
“Dao Dao, có muốn biết bốn người bọn tôi gặp Dạ Thiên Ưng như thế nào không” Lăng Thánh Quân hỏi Ngô Hiền Dao ở phía đối diện.
Cô rất muốn biết, bởi cô hi vọng mình hiểu hơn về năm người bọn họ.
Nhớ lại cái ngày Nhật Bản lất phất tuyết rơi, dường như cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-tho-ngay-dung-hong-tron/835189/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.