"Chị Uyển Uyển, tổng giám đốc Lăng buổi sáng tốt lành."
"Ha ha, gọi tôi Thánh Long là được rồi." Lăng Thánh Long vẻ mặt nghiêm túc hiện lên nụ cười dịu dàng.
"Vâng." Cô khe khẽ gật đầu,hôm nay bọn họ đã bắt đầu coi cô như người trong nhà rồi ư?
"Này, như vậy tôi thua thiệt mất rồi." Suy nghĩ kỹ thì Dạ Thiên Ưng lớn tuổi nhất trong đám bọn họ, nhưng mà Ngô Hiểu Dạo lại là người nhỏ tuổi nhất ở đây, tính toán hoàn cảnh hiện này thì chẳng lẽ anh cũng phải bắt chước Hiểu Dao gọi bọn họ là chị Uyển Uyển, anh Thánh Quân à?
"Thiên Ưng, ngày mai tranh cử rồi, anh định tính sao?" Ngày mai chính là thời điểm chính thức diễn ra cuộc tranh cử Nghị viện, đối với thân phận thực sự của anh thì Nhật Bản cũng đã nắm rõ mất tồi, chỉ là, đồng thời nhờ bài thuyết giải của Ngô Hiểu Dao hôm qua, hình tượng của anh không hề bị giảm đi mà còn tăng lên đáng kể, giúp anh bảo vệ được bản thân mình.
"Người ủng hộ tôi đã chuẩn bị rồi, nhưng...bên phía Cục cảnh sát thì hơi khó." Lựa chọn chính trị nghị viên cũng không phải dễ dàng cho lắm, phải có một đống người cử tri ủng hộ, đồng thời cũng muốn nhận được sự ủng hộ của Cục cảnh sát bên kia, ty tài chánh Trường đồn cảnh sát đám người quan viên hiểu, mà Chính Vụ Ti Trường đồn cảnh sát chính là Tiếu ngày đêm dưỡng phụ, cửa này hình như không phải rất dễ dàng qua.
Nghe bên trong thang máy Dạ Thiên Ưng cùng Lăng Thánh Long nói chuyện với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-tho-ngay-dung-hong-tron/835204/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.