Chia sẻ đồ ăn vặt là một trong những khóa học bắt buộc giữa những người bạn tốt, đồng thời cũng là việc mà hầu như ai trải qua thời học sinh cũng từng làm.
Thời gian trước khi Cố Tranh dọn nhà chuyển trường, Úc Bùi với cậu chàng thường xuyên làm những chuyện như vậy, có món nào ăn ngon, trò nào chơi vui cũng sẽ nhất định mang theo một phần để trong cặp sách, mang tới trường chia sẻ cho đối phương.
Chỉ là đó là chuyện rất lâu trước kia rồi.
Sau khi Cố Tranh rời đi, Úc Bùi đột nhiên như bóng bay được bơm căng phồng, mập lên gấp đôi so với trước kia, đừng nói là chia sẻ đồ ăn ngon với các bạn học, chính cậu còn chả dám ăn nhiều, sợ càng ăn càng mập.
Mà hiện tại cậu rốt cục cũng gầy đi rồi, cũng có bạn bè mới, có thể tiếp tục chia sẻ đồ ngon với hắn.
Lạc Trường Châu nhìn viên kẹo màu hồng nhạt bọc trong giấy gói trong suốt được đưa tới trước mặt mình, trầm mặc vài giây mới đưa tay nhận lấy, xé giấy gói kẹo bỏ vào trong miệng.
Nhóc cùng bàn mới này cứ len lén nhìn hắn, Lạc Trường Châu sớm đã phát hiện ra chuyện này, không chỉ nhìn hắn, mà còn bày ra bộ dạng muốn nói lại thôi, chỉ là Lạc Trường Châu không biết Úc Bùi rốt cuộc muốn nói với mình cái gì, lúc này mới giả bộ uống nước để cho Úc Bùi một cơ hội đặt câu hỏi.
Lại không nghĩ rằng Úc Bùi chỉ muốn cho hắn một viên kẹo.
Viên kẹo kia có lẽ đã bị thiếu niên nắm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-benh-nhan-tam-than-yeu-tham-toi/1222865/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.