Cậu gọi nhầm số rồi.
Sau khi nhận thức được điều này, Úc Bùi khịt khịt mũi, người ở đầu di động bên kia hình như nghe thấy giọng mũi của cậu, nên lại gọi thêm một lần: "A Bùi?"
"Tớ, tớ gọi nhầm rồi..." Úc Bùi hoảng loạn nói xong câu đó thì lập tức cúp điện thoại.
Tuy nhiên, vì khúc nhạc dạo ngắn này mà Úc Bùi nhất thời cũng quên mất việc khóc. Cậu dùng mu bàn tay lung tung lau nước mắt, tầm nhìn mới vừa khôi phục rõ ràng, QQ của Lạc Trường Châu đã gửi đến một tin nhắn: [Cậu bị cảm sao? Giọng nói nghe không ổn lắm]
[Ừm, đúng vậy...] Úc Bùi chột dạ nhắn lại, rất lo lắng không biết lát nữa liệu Lạc Trường Châu có hỏi mình lý do gọi nhầm số hay không.
Thế nhưng cũng may Lạc Trường Châu không vòng vo với vấn đề này, mà trực tiếp gửi một tin nhắn thoại cho cậu.
Úc Bùi kề sát điện thoại di động vào tai mình, giọng nói trầm thấp của Lạc Trường Châu vang lên bên tai cậu: "Tớ còn tưởng là cậu gọi điện cho tớ bởi vì không biết làm bài tập nên muốn nhờ tớ giảng đấy, ai ngờ cậu lại gọi nhầm số."
Úc Bùi lạch cạch lạch cạch đánh chữ nói: [Ừm, thật ra tớ định hỏi anh trai cách làm, thế nhưng lại ấn nhầm vào số của cậu]
Lạc Trường Châu đáp lại cậu bằng tin nhắn thoại: "Vậy sao lại xem như ấn nhầm được, câu nào cậu không biết làm? Tớ giảng cho cậu."
Không biết làm bài tập chỉ là Úc Bùi thuận theo Lạc Trường Châu mượn cớ thôi, chứ bài tập tuần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-benh-nhan-tam-than-yeu-tham-toi/1222868/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.